Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_6

Bởi vì không cần thiết phải tranh. Tuy nhiên, giải thích như vậy chắc chắn Minh Nguyệt sẽ không hài lòng. Đã như vậy, Phượng Triêu Hoa cũng không phí lời nữa, thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói, “Cô nương ra đề đi.”

“Minh Nguyệt không có yêu cầu gì. Hai vị công tử mỗi người tùy ý làm một đoạn, để tất cả tân khách đang có mặt ở đây cùng giám định và thưởng thức, như thế nào?”

“Được!” Dưới đài đồng loạt lên tiếng tán thành.

Chốc lát, giọng nói từ phòng chữ Thiên thứ hai vang lên.... “Phi quỳnh bạn l, ngẫu biệt châu cung, vị phản thần tiên hành chuế. Thủ thứ sơ trang, tầm thường ngôn ngữ, hữu đắc kỷ đa xu lệ. Nghĩ bả danh hoa bỉ. Khủng bàng nhân tiếu ngã, đàm hà dung dịch. Tế tư toán, kỳ ba diễm hủy, duy thị thâm hồng thiển bạch nhi dĩ. Tranh như giá đa tình, chiêm đắc nhân gian, thiên kiều bá mị*.” Đột nhiên dừng lại nói, “Đưa cho Minh Nguyệt cô nương”.

*Đây là bài Ngọc Nữ Diêu Tiên Bội của Liễu Vĩnh – Ông là khách làng chơi mà tới khi chết vẫn còn được các kỹ nữ lo lắng, Liễu Vĩnh được mệnh danh là “ông Vua trong chốn thanh lâu”

“Khá khen cho thiên kiều bá mị!” Ý cười trên mặt mọi người trở nên không còn đơn thuần.

“Long công tử quá khen”. Trong giọng nói Minh Nguyệt không giấu vẻ thẹn thùng yêu kiều.

Phượng Triêu Hoa cũng cười, cảm xúc không rõ lắc lắc đầu nói: “Dịch ngoại đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ. Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, canh trứ phong hòa vũ. Vô ý khổ tranh xuân, nhất nhậm quần phương đố. Linh lạc thành nê niền tác trần, chích hữu hương như cố*. (*Bài bói toán Vịnh Mai của Lục Du)

Vừa dứt lời, toàn trường im phăng phắc.

Qua một lúc lâu, một giọng nói phá tan sự yên tĩnh. “Phượng công tử thật xuất chúng, Long mỗ tự thẹn không bằng.” Nói xong, tự mình đi tới phòng chữ Thiên thứ nhất.

Phượng Triêu Hoa ngước mắt lên, bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen láy, liếc nhìn xuống nữa, mặt lạnh như trăng, mắt sáng như sao, trong đầu bất giác hiện ra một từ - Nam nhân họa thủy.

Phượng Triêu Hoa bị suy nghĩ của chính mình chọc cho cười, nhếch môi mỉm cười thản nhiên nói, “Long công tử quá khen.”

Long Liễm Thần không đợi mời tự ngồi xuống nói: “Tại hạ Long Kiếm Hi, các hạ chắc hẳn chính là Phượng thất thiếu một trong Thất công tử tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Lăng.”

Tuy Phượng Triêu Hoa rất kinh ngạc về sự nhạy bén của y, nhưng mặt vẫn không đổi sắc cười nói, “Không ngờ biệt danh nho nhỏ của Phượng thất lại có thể truyền tới tai Long công tử, thật là vinh hạnh.”

Long Liễm Thần nhướng mày kiếm nói: “Biệt danh của Phượng thất thiếu không nhỏ.”

“Đó là ở Nam Lăng.” Đây là lần đầu tiên nàng dùng thân phận Phượng thất xuất hiện ở Kinh thành.

“Vừa khéo tại hạ cũng từ Nam Lăng tới đây.”

“Ồ?” Phượng Triêu Hoa nhướng mày, sao nàng chưa từng nghe nói Nam Lăng có nhân vật tên Long Kiếm Hi này?

“Tại hạ là vô danh tiểu tốt, Thất thiếu chưa nghe qua cũng là chuyện đương nhiên.” Long Liễm Thần tốt bụng giúp nàng tìm lý do.

“Cũng có thể là thế ngoại cao nhân.” Phượng Triêu Hoa trêu ghẹo nói.

Nghe vậy, Long Liễm Thần hơi sững người, sau đó thoải mái cười thật to nói: “Từ nay về sau, nhất định Long mỗ sẽ tự xưng là thế ngoại cao nhân.”

Phượng Triêu Hoa hời hợt cười cười, nhìn dưới đài nhắc nhở, “Minh Nguyệt cô nương đang mong ngóng trông chờ.”

Long Liễm Thần nhướng mày nói: “Mỹ nhân dễ kiếm, tri kỷ khó tìm.”

“Long công tử luôn xem những người qua đường như bèo nước gặp nhau là tri kỷ sao?”

“Thất thiếu là người qua đường sao?” Long Liễm Thần nghiêm túc hỏi.

Trong đôi mắt sóng nước chẳng xao của Phượng Triêu Hoa thoáng qua một chút tăm tối khó hiểu, nhưng rất nhanh liền biến mất ở cái chớp mắt, lạnh nhạt nói, “Ít nhất, là khách qua đường ở Kinh Thành.”

Long Liễm Thần cau mày, ngay sau đó chuyển thành mỉm cười nói: “Nam Lăng là một địa phương tốt.”

“Vậy sao?” Phượng Triêu Hoa nhếch môi, nâng chung trà lên uống cạn, tâm tư chuyển lạnh. Nam Lăng đã không còn vinh quang như bề ngoài nữa rồi.

Lúc này, tiếng của Minh Nguyệt truyền đến, “Long công tử, Phượng công tử.”

Phượng Triêu Hoa giương mắt, lễ phép chào hỏi, “Minh Nguyệt cô nương.” Tuy có mang theo khăn che mặt, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp thiên kiều bá mị ở đằng sau tấm khăn che mặt. Vong eo suông thẳng, cằm hơi nhếch, đều thể hiện vẻ cao ngạo của chủ nhân, như một điểm sáng giữa muôn ngàn bui hoa, vô cùng bắt mắt.

Phượng Triêu Hoa không nén được chuyển ánh mắt bội phục nhìn sang người đàn ông họ Long bên cạnh Bài thơ hình dung về Minh Nguyệt rất thích hợp.

Dường như đọc hiểu được thâm ý trong mắt Phượng Triêu Hoa, Long Liễm Thần nhếch môi khiêm tốn cười một tiếng, cũng đáp lại nàng một ánh mắt như thế.

Phượng Triêu Hoa cả kinh, ngoài Tam ca, y là người đầu tiên có vẻ ăn ý với nàng. Vì thế, hảo cảm dành cho y cũng tăng thêm mấy phần, dĩ nhiên, việc này không liên quan đến tình cảm nam nữ. Người có tướng mạo xuất chúng vốn rất dễ dàng chiếm được hảo cảm từ người khác, huống chi người kia còn cùng mình có một hai lần tâm ý tương thông như vậy.

Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa không rời mắt, giọng điệu buồn bã nói: “Thất công tử ghét bỏ Minh Nguyệt rồi sao?”

Phượng Triêu Hoa giật mình, lúc trông thấy ánh mắt Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy lúng túng khó xử, khẽ nhíu mày, điềm nhiêm như không, cúi đầu thưởng thức trà. Lặng lẽ né tránh đôi mắt cong cong ầng ực nước đắm đuối như đưa tình kia, thờ ơ nói, “Minh Nguyệt cô nương cớ sao nói ra lời ấy?” Đây không phải là lần đầu tiên đón nhận ánh mắt ái mộ của con gái, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy mất tự nhiên. Ánh mắt của nàng ta tựa hồ đang lên án điều gì.

Đột nhiên trong đầu thoáng hiện một câu – Bội tình bạc nghĩa! Phượng Triêu Hoa bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, sao cô gái này lại tố cáo nàng bội tình bạc nghĩa đây?

Chương 16: Không nhận ra cố nhân

“Nói đùa với công tử đấy.” Minh Nguyệt ra vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia có chút quen thuộc, chẳng lẽ là người quen cũ?

Lúc này, Long Liễm Thần nói: “Long mỗ không được lọt vào mắt Minh Nguyệt cô nương sao?”

Minh Nguyệt bây giờ mới ý thức được mình thất lễ, áy náy khẽ nhún người nói: “Minh Nguyệt ra mắt Long công tử.”

“Cô nương quyết định muốn cùng ai kia kết giao tương đồng sao?” Long Liễm Thần biết rõ còn cố hỏi.

Minh Nguyệt không trả lời, ánh mắt vẫn gửi gắm cho Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa im lặng không nói, nếu sớm biết rước lấy hoa đào giả thế này, nàng nhất định sẽ không ở lại tham gia náo nhiệt. Xưa nay, nàng không hề ưa thích ồn ào.

“Một bằng hữu của ta ở Kinh Hồ có một chiếc thuyền tư, không biết Thất Thiếu cùng Minh Nguyệt cô nương có đồng ý nể mặt hay không?”

Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày, thản nhiên nói, “Long công tử thịnh tình như thế, Phượng mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.” Thay vì cô nam quả nữ ở đây với Minh Nguyệt, chẳng thà đi cùng mọi người, cũng tránh cho lúng túng nhìn nhau chẳng biết nói gì. Nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng muốn về nhà ngủ hơn.

“Vậy thì quyết định như thế. Xế chiều hôm nay, hẹn ở bờ tây Kinh Hồ, không gặp không về.” Long Liễm Thần nói.

Minh Nguyệt thản nhiên cười cười nói: “Đa tạ ý tốt của Long công tử.” Vẻ buồn bã trước đó đã không còn, trong đôi mắt sáng ngời kia lóe lên nét đoan trang và sáng suốt, cùng với một chút sự cởi mở hiểu biết của nhi nữ giang hồ.

Thấy chuyện đã xong, Phượng Triêu Hoa đang muốn thoát thân, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng cầu xin, “Ngài thật sự không thể đi lên.”

Là giọng của Nhị Cẩu Tử. Lúc này Phượng Triêu Hoa mới phát hiện, không biết Nhị Cẩu Tử đã đi ra ngoài từ lúc nào.

“Tại sao không thể lên? Chẳng lẽ Vân Nghê lâu không muốn làm ăn nữa sao?”

Trần Thanh Phi? Phượng Triêu Hoa nhíu mày, khi nãy một lòng từ chối thịnh tình của Minh Nguyệt đã quên hắn. Nhưng nơi này không phải là chỗ để tính sổ. Tạm thời nàng chưa muốn bại lộ thân phận.

“Đây là quy củ.” Nhị Cẩu Tử dùng thân thể ngăn lại ở đầu hành lang, ngăn cản không cho Trần Thanh Phi tiếp tục lên lầu.

“Quy củ là người định, cũng có thể sửa đổi.”

“Chuyện này…” Nhị Cẩu Tử khó xử. Trần công tử là khách quen của nơi này, hơn nữa còn là Đại thiếu gia phủ Thái Phó, đắc tội không nổi. Nhưng bên trong là công tử nhà mình, càng không thể quấy nhiễu.

Lúc này Vân nương đúng lúc bước ra phía trước hòa giải nói: “Một chút nữa Tứ đại hoa khôi của Vân Nghê lâu chúng tôi sẽ lên đài hiến nghệ, ngài yêu thích ai cứ mặc sức mà chọn lựa, sao hả?”

Trần Thanh Phi hất cằm nói: “Bà cho rằng bản công tử thiếu đàn bà sao?”

“Vậy ngài…”

“Để Long - Phượng công tử ra ngoài gặp mặt cùng mọi người. Dù thế nào cũng phải để cho mọi người biết bị bại bởi người nào.” Trần Thanh Phi nói.

“Phải đó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại tài ba đến thế.” Người lầu dưới bắt đầu ồn ào lên.

“Cho Trần công tử vào đi. Không có gì mờ ám mà không dám gặp.” Long Liễm Thần thản nhiên nói.

Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày, trong lòng biết nếu còn cự tuyệt yêu cầu của Trần Thanh Phi nữa chỉ rước lấy phiền toái nhiều hơn, nên không có lên tiếng phản đối, cúi đầu chậm rãi châm trà để tránh đụng mặt hắn.

Trần Thanh Phi vừa vào cửa liền dùng thái độ lớn lối không coi ai ra gì mở miệng nói, “Tại hạ Trần Thanh…Thanh…Thanh…” Sắc mặt bỗng nhiên trắc bệch, hai mắt chứa đầy hoảng sợ nhìn Long Liễm Thần, luống cuống đứng im tại chỗ.

Long Liễm Thần thản nhiên liếc hắn một cái, trên mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp, môi mỏng khẽ mở: “Trần Thanh công tử?”

Trần Thanh Phi bỗng trợn to mắt, một hồi lâu mới hoàn hồn, không phải Thái tử sao? Không phải Thái tử…Nhị đệ Minh Hiên từ nhỏ đã vào cung làm bạn học cùng Thái tử, vì vậy hắn với Thái tử cũng không xa lạ gì. Mặc dù diện mạo giống nhau như đúc, nhưng giọng nói của Thái tử không phải như thế.

“Trần công tử nhìn đủ chưa?” Long Liễm Thần hỏi.

“Nhìn…nhìn đủ rồi.” Mặc dù giọng nói không giống nhau, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Trần Thanh Phi thay bằng vẻ mặt nịnh hót nói: “Hai vị công tử cứ từ từ hàn huyên, từ từ hàn huyên.” Nói xong, nhanh chóng lui ra ngoài. Gần tới cửa thì bị vấp bậc cửa khiến chút nữa ngã lăn lóc. Nhìn chẳng ra làm sao.

Cho rằng Trần Thanh Phi đã đi xa, Phượng Triêu Hoa mới từ từ ngẩng đầu lên, đối với thái độ khác thường của Trần Thanh Phi cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Nhưng Minh Nguyệt nhìn thấy rất rõ ràng, Trần Thanh Phi hiển nhiên là bởi vì sinh lòng sợ hãi, rõ ràng chính là vì vị Long công tử trước mắt này. Người có thể khiến cho công tử phủ Thái Phó e sợ, thân phận nhất định không tầm thường. Chỉ là, hắn có giúp được mình không?

Đặt tách trà xuống, Phượng Triêu Hoa có chút mệt mỏi nhíu mày, đứng dậy nhàn nhạt nói: “Tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước.”

Long Liễm Thần định mở miệng lưu y lại, nhưng nhìn thấy vẻ khó chịu trong mắt y nên đành gật đầu nói, “Không tiễn.”

“Minh Nguyệt tiễn Thất công tử.” Minh Nguyệt đứng dậy, vẻ mặt kiên trì nói.

Trong lòng Phượng Triêu Hoa biết không thể từ chối, liền mặc kệ nàng ta, nói: “Đa tạ.”

Hai người một trước một sau xuống lầu, vô cùng ăn ý không ai lên tiếng. Phượng Triêu Hoa đang vì thế cảm thấy vui mừng thì Minh Nguyệt lại dội cho nàng một chậu nước lạnh…

“Thất thiếu…”

Phượng Triêu Hoa đứng lại, bị hai chữ ‘Thất thiếu’ làm kinh sợ, không lẽ là người quen cũ? Chỉ có bằng hữu trên giang hồ mới gọi nàng là Thất thiếu, những người khác đều xưng là Thất công tử.

“Huynh thật không nhớ ta sao?” Minh Nguyệt hỏi.

Phượng Triêu Hoa không quay đầu lại, tiếp tục bước xuống lầu, nhưng bước chân đã chậm hẳn lại, cố gắng nhớ lại từng khuôn mặt có giao tình. Hồi lâu, vẫn không nghĩ ra người nào có thể có cặp mắt giống như vậy.

“Cô nương mời trở về đi.” Khi đáp xuống bậc thang cuối cùng thì Phượng Triêu Hoa quay đầu lại lễ phép nói.

Minh Nguyệt sâu sắc nhìn nhìn Phượng Triêu Hoa nói: “Đi thong thả.”

Phượng Triêu Hoa chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi về hướng đại sảnh, phất tay ra dấu với Nhị Cẩu Tử.

“Thất công tử.” Nhị Cẩu Tử vô cùng vui sướng chạy tới.

Phượng Triêu Hoa thản nhiên quét mắt nhìn đại sảnh, sau đó rỉ tai nói với Nhị Cẩu Tử một lúc, cuối cùng nói, “Trừ cái mặt ra, chỗ nào cũng được.”

“Vâng…” Nhị Cẩu Tử hắn nhìn cái tên ỷ thế hiếp người kia đã khó chịu rất lâu rồi.

Phượng Triêu Hoa vừa lòng gật đầu nói: “Sau đi đi gặp Vân nương lấy tiền thưởng.” Dứt lời, vô cùng bình tĩnh rời khỏi Vân Nghê lâu.

Chương 17: Thiên kim quận thủ

Đến hoàng hôn, ba người cùng tới đúng hẹn, không biết là trùng hợp hay còn nguyên nhân nào khác, Long Liễm Thần cùng Phượng Triêu Hoa đều lựa chọn trường bào màu trắng vạt áo có thêu Mặc Lan*. Gió đêm phất nhẹ tay áo bồng bềnh, cả hai vốn đã tuấn mỹ, hình ảnh này lại càng khiến cho họ giống như tiên giáng trần, tô điểm thêm cho Kinh Hồ không ít. (* Một loại hoa Lan bên TQ, hình ảnh được đăng cuối truyện)

“Thật là trùng hợp, Phượng huynh.” Long Liễm Thần quan sát y phục của Phượng Triêu Hoa, mở miệng trước.

Ban ngày còn gọi Thất thiếu…Thất thiếu, bây giờ đã chuyển sang Phượng huynh rồi. Hắn quả thật hứng thú xưng huynh gọi đệ với người khác. Nếu tiếp tục xưng Long công tử với hắn, thì mình ra vẻ quá kiểu cách. Nghĩ đến đây, Phượng Triêu Hoa cười một tiếng, “Long huynh rất thích hợp với bộ y phục này.” Mặc dù hai chữ Long huynh gọi rất trống rỗng, nhưng trong thâm tâm nàng thật sự khen ngợi dáng người của hắn.

Long Liễm Thần nhướng mày, “Phượng huynh cũng không kém chút nào.”

“Xem ra, Minh Nguyệt nên tránh sang một bên rồi.” Minh Nguyệt mỉm cười bước đến gần, nhưng trong giọng điệu khó giấu vẻ ghen tuông.

Long Liễm Thần nghiêng đầu nhìn, mày kiếm chau lên, ca ngợi nói, “Cô nương đêm nay vô cùng xinh đẹp.”

“Chỉ sợ làm mất nhã hứng của hai vị công tử.” Minh Nguyệt khiêm tốn nói.

“Có cô nương làm bạn, làm sao có thể mất hứng được?” Long Liễm Thần cười như không cười nói.

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, sao nàng cảm thấy lời của hắn có thâm ý khác?

Lúc này, Trần Minh Hiên cập thuyền đến gần, nói: “Long huynh.”

Long Liễm Thần quay đầu lại, cách nói chuyện như người hành tẩu giang hồ, “Trần huynh, từ dạo chia tay đến nay vẫn khỏe chứ.” Sau đó giới thiệu, “Vị này chính là Phượng thất thiếu ở Nam Lăng, còn vị này chắc không cần ta giới thiệu rồi.”

“Đương nhiên. Kinh Thành có ai mà không biết Minh Nguyệt cô nương của Vân Nghê lâu chứ?” Trần Minh Hiên giương mắt nhìn Phượng Triêu Hoa, nói: “Phượng thất thiếu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Không dám nhận.” Phượng Triêu Hoa mỉm cười thản nhiên nói.

“Thì ra Long công tử cùng Trần nhị công tử là chỗ quen biết cũ.” Minh Nguyệt nói với vẻ đăm chiêu.

Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa nhướng mày, Kinh Thành thật nhỏ đến đáng thương. Nếu nàng nhớ không lầm, Kinh Thành chỉ có một Trần nhị công tử, đó là Nhị công tử của phủ Thái Phó, em ruột Trần Thanh Phi.

Nghĩ đến đây, Phượng Triều Hoa không khỏi nhíu mày, âm thầm bất đắc dĩ, tại sao đi tới đâu cũng không tránh được người dính dáng đến phủ Thái Phó?

Tựa hồ đã nhận ra Phương Triêu Hoa không vui, Long Liễm Thần thản nhiên liếc mắt nhìn Minh Nguyệt, cười nói, “Xem ra mọi người đều là chỗ quen biết cũ, tại hạ cũng không cần giới thiệu nữa.” Mặt mỉm cười nhưng mắt không cười.

Trần Minh Hiên nói: “Ở đây gió lớn, lên thuyền rồi hàn huyên tiếp.” Làm thư đồng của Thái tử thêm đệ nhất mưu thần, xưa nay hắn luôn rất an phận. Đi thanh lâu cũng chưa từng dùng tên của mình làm chiêu bài, nhưng Minh Nguyệt có thể nhận ra hắn. Xem ra, điều tra người khác đồng thời mình cũng bị người khác điều tra.

Để Phượng Triêu Hoa với Minh Nguyệt đi phía trước, Trần Minh Hiên với Long Liễm Thần nhìn nhau ăn ý gật đầu một cái.

“Phong cảnh không tệ.” Sau khi lên thuyền, Phượng Triêu Hoa chuyên tâm ngắm cảnh.

“Phượng huynh lần đầu tiên tới Kinh Thành sao?” Long Liễm Thần hỏi.

“Lần đầu tiên du ngoạn Kinh Hồ ban đêm.” Phượng Triêu Hoa không có đối mặt trả lời.

“Cảnh đêm hồ Yên Vũ ở Nam Lăng so với nơi này đẹp gấp trăm lần.” Minh Nguyệt nói.

Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa thở dài một tiếng, nói: “Long huynh có thể tránh đi một lát không”

“Hai người từ từ hàn huyên, ta ra đuôi thuyền với Trần huynh ôn chuyện.” Đã sớm nhận ra điểm kỳ lạ giữa hai người, Long Liễm Thần sảng khoái đồng ý.

Phượng Triêu Hoa nhìn y khẽ gật đầu, xem như lời cảm tạ. Một lúc sau, xác định y đã rời đi mới từ từ mở miệng, “Cô nương có gì đừng ngại nói thẳng.”

Minh Nguyệt nhếch miệng, nói: “Ta là con gái quận thủ Lý Đức Thiên trước kia từng ở Nam Lăng.”

Phượng Triêu Hoa kinh ngạc, hóa ra là nàng ta.

“Thất thiếu thật sự không nhớ một chút gì sao?” Minh Nguyệt cười thê lương.

Phượng Triêu Hoa vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên nhớ. Lý quận thủ là người công bằng liêm minh, cương trực công chính, ta rất bội phục người.”

“Chỉ có những thứ này sao?”

“Ta…” Phượng Triêu Hoa im lặng. Một năm trước, Lý Đức Thiên bị giết hại, lúc lâm chung đem nữ nhi giao cho nàng, lúc ấy vì để cho ông an tâm xuống cửu tuyền, nên đồng ý. Vốn định sau khi mọi chuyện chấm dứt tìm cho Minh Nguyệt một mối lương duyên tốt, ai ngờ Minh Nguyệt chết sống không chịu, sau đó lại rời nhà ra đi. Đi một lần tới nửa năm.

Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân nàng ta lúc ấy không chịu lập gia đình, bây giờ thì đã rõ ràng. Có điều, quả thật rất khó xử.

Phượng Triêu Hoa trầm ngâm hồi lâu, nói: “Ta sẽ thực hiện lời cam kết với cha cô nương.”

“Thực hiện như thế nào”

“Trừ cưới cô nương, như thế nào cũng được.”

“Trừ công tử ra, ai ta cũng không gả.” Minh Nguyệt quật cường nói.

Phượng Triêu Hoa thở dài, “Đừng quyết tuyệt như vậy, như vậy là chôn vùi hạnh phúc của cô nương. Nếu như có thể cười cô nương, một năm trước ta đã lấy rồi.”

“Tại sao không thể?”

“Bởi vì…” Phượng Triêu Hoa rũ mắt, thản nhiên ngưng mắt nhìn khay trà, mặt không chút thay đổi, rất thâm trầm. Cho dù ai cũng nhìn không ra rằng nàng đang vắt hết óc để tìm kiếm một cái cớ.

Trong ánh mắt của Minh Nguyệt tăng thêm mấy phần si mê, nàng thích y. Lần đầu tiên khi nghe nói Thất thiếu Nam Lăng là người anh tuấn tiêu sái, phong độ lịch lãm, nho nhã khiêm tốn thì nàng đã yêu mến cái người tên Phượng thất thiếu như thần thoại kia rồi.

Nghe nói y là lãng tử giang hồ, nghe nói y là diệu thủ thần y, nghe nói y là thợ săn được treo thưởng, nghe nói rất nhiều về y nhưng chỉ gặp qua y mấy lần. Lần đầu tiên gặp mặt, không như trong tưởng tượng mừng rỡ vui sướng, thay vào đó là bi thương muốn chết, cả nhà bị diệt, chỉ có một mình nàng may mắn còn sống sót. Là y đã cứu nàng.

***

Tại đuôi thuyền, gió rất lớn, Long Liễm Thần cùng Trần Minh Hiên đứng đón gió, cực kỳ phiêu dật.

“Sớm muộn gì Phượng thất cũng đoán được thân phận của huynh.” Trần Minh Hiên nói.

Long Liễm Thần nhìn mặt hồ, lời nói cũng bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, “Ta không có ý định lừa dối hắn quá lâu.”

“Thu hắn về trướng, sợ rằng không dễ dàng. Phượng thất rất thờ ơ với những chuyện không liên quan đến mình.” Trần Minh Hiên nói.

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, đây chính là điều khiến hắn đau đầu.

“Hơn nữa, dường như hắn cũng không thích lui tới cùng quan lại.” Dựa vào điểm này cũng có thể đoán được biểu hiện của Phượng thất khi biết được thân phận của mình.

Trầm ngâm hồi lâu, Long Liễm Thần ung dung lên tiếng, “Trong Quận Vương, công tử nhà ai có tuổi xấp xỉ với ta?”

“Bình Tây Vương.” Dường như Trần Minh Hiên đã sớm thay hắn nghĩ ra thân phận tốt rồi.

Long Liễm Thần gật đầu, đột nhiên nhíu nhíu mày, đáy mắt thoáng qua tia sát khí, xoay chuyển lời nói: “Xem ra, tối nay không phải thời cơ tốt cùng nàng ta đàm phán.” Hắn ám chỉ là Minh Nguyệt.

Trần Minh Hiên cũng âm thầm đề cao cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm, tiếp tục tán gẫu, “Nàng ta hình như biết rất nhiều.”

Chương 18: Trốn thoát một mình

Long Liễm Thần phản đối, “Nàng ta trùng hợp biết lai lịch của ngươi mà thôi.”

“…..” Lời này khiến Trần Minh Hiên rất không dễ chịu, nghe có vẻ như hắn vô dụng lắm vậy.

Long Liễm Thần nhếch môi, chế nhạo nói, “Có lẽ nàng đã thầm trao tâm hồn thiếu nữ cho ngươi từ lâu rồi.”

“Thái tử gia!” Trần Minh Hiên đen mặt, nhắc nhở người nào đó chú ý lời nói, chú ý thân phận.

Long Liễm Thần vẫn điềm nhiên nói, “Nàng ta có thể nhận ra ngươi, chắc chắn có liên quan tới người đại ca tốt của ngươi.”

Được Long Liễm Thần nhắc nhở, lúc này Trần Minh Hiên mới chợt hiểu ra, ngay sau đó thở dài thườn thượt, vẻ mặt tiếc rằng sắt không thể rèn thành thép.

“Con không dạy là lỗi của cha. Bảo lệnh tôn quản tốt con trai của mình. Nói thế nào đi nữa, Phượng Vũ Tuyết cũng là thiên kim Phượng Tướng phủ, muội muội là Thái tử phi, nhục nhã trắng trợn như vậy, có phần quá mức rồi.” Long Liễm Thần xét theo sự việc mà nói.

Trần Minh Hiên thở dài một tiếng, nói: “Thái phó và Phượng tướng như nước với lửa, con cái hai bên kết hợp vốn là một sai lầm.” Chỉ có thể tiếc thương cho Phượng Vũ Tuyết, tuổi còn trẻ mà đã tiều tụy không ra dáng người.

“Nàng ta không có hành động gì sao?” Hắn cho rằng Phượng Triêu Hoa sẽ không khoanh tay ngồi nhìn.

Trần Minh Hiên nói: “Không biết. Nàng giống trống khua chiêng cướp Ngấn nhi đi, sau đó cũng không thấy có hành động nào nữa. Phượng tướng cũng không tới hưng sư vấn tội. Điều này khiến ta cảm thấy rất bất ngờ, sao họ có thể nuốt trôi cục giận này đây? Ngay cả ta cũng cảm thấy việc làm của đại ca thật quá đáng.”

Long Liễm Thần nhướng mày, xác thực cũng có chút ngoài ý muốn. Lão hồ ly Phượng tướng kia không thể nào im hơi lặng tiếng, trái lại Phượng Triêu Hoa thì vô cùng có khả năng trả thù sau lưng.

“Nhưng đại ca ta cũng coi như bị trừng phạt rồi.” Trần Minh Hiên nói với vẻ yên tâm.

“Lời này có ý gì?”

“Huynh ấy hiện đang nằm liệt giường, có lẽ mười ngày nửa tháng vẫn chưa thể xuống giường được.” Dừng một chút, Trần Minh Hiên lại nói, “Nghe nói là bị người ta bức vào trong ngõ hẻm hành hung một trận.”

Long Liễm Thần bật cười, đây không phải là cách mà nàng trả thù đó chứ? Bạo lực thật.

Trần Minh Hiên đột nhiên

Nghĩ ra điều gì, thốt lên, “Có phải Phượng tướng phái người đánh không?”

Long Liễm Thần nhướng mày, lắc đầu nói: “Phượng tướng tuy rằng già dặn xảo quyệt nhưng làm việc luôn có nguyên tắc, sẽ không làm ra chuyện đó.” Chỉ là có người sẽ không giống như thế.

Trần Minh Hiên gật đầu, xác thực không giống tác phong của Phượng tướng. Theo hắn biết, nếu gặp phải tình huống này, thông thường Phượng tướng sẽ trực tiếp qua phủ hưng sư vấn tội, cùng cha khẩu chiến 800 hiệp, sau đó tan rã trong không vui.

Gió đột nhiên thổi mạnh hơn.

Long Liễm Thần nhếch miệng cười lạnh nói: “Bọn họ quả thật là chỗ nào cũng có.”

“Hẳn không phải nhắm vào chúng ta chứ?”

“Minh Nguyệt.” Long Liễm Thần thản nhiên nói.

“May mắn là chúng ta tìm được nàng ta trước một bức, nếu không, lại một phen uổng công vô ích rồi.” Đối với chuyện này, hắn cảm thấy thật vui sướng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .